Em Gái Một Mình Tập Làm Người Lớn – Những Cái Vuốt Ve


Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn bàn hắt lên giường một vệt sáng vàng dịu. Cô nằm ngửa, chiếc áo phông mỏng trễ xuống hai vai, để lộ làn da trắng hồng mịn màng dưới ánh đèn. Hơi thở cô hơi gấp, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi bàn tay nhỏ bé của chính mình chậm rãi lướt xuống.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Ngón tay run run chạm vào cổ, miết nhẹ dọc theo xương quai xanh, cảm nhận làn da nổi da gà dưới từng cái chạm tựa. Môi cô khẽ mím, khóe miệng cong lên một nụ cười ngại ngùng khi nhận ra cơ thể mình đang đáp lại. “Mình… làm được mà,” cô thì thầm với chính mình, giọng nhỏ xíu như sợ ai đó nghe thấy.

Bàn tay trượt xuống ngực, không vội vàng. Cô chỉ dùng đầu ngón tay lượn vòng quanh, vòng tròn nhỏ dần, rồi chạm khẽ vào hai đầu nhũ hoa đang cương lên vì kích thích. Cô khẽ rùng mình, lưng cong nhẹ lên khỏi giường. Cảm giác lạ lẫm nhưng ngọt ngào lan tỏa, khiến cô cắn môi để kìm tiếng rên nhỏ thoát ra.

Cô kéo vạt áo lên cao hơn, để bụng phẳng lì lộ ra. Ngón tay miết dọc theo đường giữa bụng, xuống thấp dần, dừng lại ngay mép quần lót mỏng. Cô ngập ngừng vài giây, rồi chủ động luồn tay vào trong. Lớp vải ẩm ướt chạm vào đầu ngón tay, khiến má cô đỏ bừng. “Sao lại… ướt thế này,” cô tự hỏi, nhưng không dừng lại.

Ngón giữa khẽ tách hai mép ngoài, chạm vào cánh hoa mềm mại. Cô hít vào một hơi dài, chân vô thức khép lại rồi lại mở ra. Cô bắt đầu xoa nhẹ, chậm rãi, theo những vòng tròn nhỏ quanh nút nhỏ đang sưng lên. Mỗi lần chạm đúng điểm, cơ thể cô lại giật nhẹ, hông nhích lên như muốn tìm thêm. Tiếng thở dốc dần to hơn, xen lẫn những tiếng rên khe khẽ không kìm được.

Cô nghiêng người, lấy gối ôm ngang ngực như để tựa vào, rồi tiếp tục. Ngón tay trượt sâu hơn một chút, chỉ vào phần đầu, không đi hẳn vào trong mà chỉ miết dọc theo khe, lên xuống đều đặn. Cô tưởng tượng bàn tay ấy là của ai đó dịu dàng, yêu thương, thì thầm bên tai: “Chậm thôi… em làm tốt lắm.” Ý nghĩ ấy khiến cô run lên, nước mắt lăn dài trên má vì cảm xúc dâng trào.

Cô tăng nhịp một chút, ngón tay xoay tròn nhanh hơn quanh điểm nhạy cảm nhất. Hai chân duỗi thẳng, ngón chân co quắp, lưng cong lên cao. “A… sắp… sắp rồi…” cô thì thầm, giọng lạc đi. Cơ thể căng cứng, rồi đột nhiên run rẩy dữ dội. Một cơn sóng khoái cảm ập đến, khiến cô bật ra tiếng rên dài, tay siết chặt lấy ga giường đến trắng khớp.

Khi mọi thứ lắng xuống, cô nằm im, thở hổn hển. Bàn tay vẫn đặt nhẹ nơi ấy, cảm nhận những cơn co bóp cuối cùng. Nước mắt vẫn lăn dài, nhưng môi cô nở nụ cười mãn nguyện. Cô kéo chăn trùm kín người, cuộn tròn lại, thì thầm với chính mình: “Mình… đã làm được. Mình lớn thật rồi.”

Cô nằm đó, trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập đều đặn và hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Một mình, nhưng không hề cô đơn – vì cô vừa học được cách yêu thương chính bản thân mình, bằng những cái vuốt ve dịu dàng nhất, chân thành nhất.

Đánh giá

Quảng cáo Quảng cáo