Em xấu lắm anh đừng có quay phim em
Anh cười nhẹ, tắt luôn cái điện thoại rồi đặt sang một bên. Em vẫn co người lại, hai tay ôm lấy ngực như muốn che đi hết thảy. Anh kéo em vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, từng nhịp chậm rãi như dỗ dành một con mèo hoảng sợ.
Em vẫn lí nhí trong cổ họng, giọng run run bảo xấu lắm, đừng nhìn. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán em thật lâu, hơi thở ấm áp phả vào da thịt. Tay anh luồn qua mái tóc em, xoa nhẹ sau gáy, rồi từ từ trượt xuống vai, xuống cánh tay đang run rẩy.
Mỗi lần ngón tay anh chạm vào, em lại khẽ giật mình, nhưng không đẩy ra. Anh biết em đang ngại, đang tự ti, nên anh càng dịu dàng hơn. Ngón cái anh miết nhẹ lên má em, xóa đi vệt nước mắt còn sót lại. Rồi anh kéo em nằm hẳn lên ngực mình, để em nghe rõ nhịp tim anh đập đều đặn, vững chãi.
Em dần thả lỏng, bàn tay nhỏ bé bấu nhẹ vào áo anh. Anh tiếp tục vuốt ve, từ vai xuống eo, rồi vòng ra sau lưng, ôm chặt lấy em như sợ em biến mất. Môi anh lướt qua thái dương, xuống vành tai, thì thầm rằng em đẹp nhất trong mắt anh, đẹp đến mức anh không muốn chia sẻ với ai.
Em đỏ mặt, úp mặt vào cổ anh để giấu đi. Anh cười khẽ, tay vẫn không ngừng di chuyển, vuốt dọc theo đường cong hông em, nhẹ nhàng mà đầy chiếm hữu. Em khẽ rên lên một tiếng nhỏ, không phải đau mà là vì xúc động. Anh hôn lên tóc em, rồi xuống cổ, từng nụ hôn ấm áp như muốn khắc sâu rằng em là của anh, mãi mãi.
Tay anh tìm đến bàn tay em, đan chặt ngón tay vào nhau. Anh nâng tay em lên, hôn từng đầu ngón, rồi đặt lên má mình để em cảm nhận. Em bắt đầu đáp lại, ngón tay run run vuốt nhẹ lên cằm anh, rồi lên má, như đang khám phá một điều gì đó rất quý giá.
Anh kéo em sát hơn nữa, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Tay anh luồn dưới áo em, chạm vào làn da trần ấm áp, vuốt ve chậm rãi từ thắt lưng lên lưng, rồi vòng ra trước ngực, chỉ để ôm chứ không đi xa hơn. Em thở dốc, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn buông mình trong vòng tay anh.
Anh thì thầm tên em, giọng trầm ấm đầy yêu thương. Mỗi lần gọi, tay anh lại siết chặt hơn một chút, như khẳng định em là tất cả. Em đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống gần hơn. Hai người cứ thế nằm đó, chỉ có những cái chạm, những cái vuốt ve, những nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài mãi không dứt.
Thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, nhịp tim đập cùng một nhịp, và những cử chỉ dịu dàng không lời. Anh vuốt tóc em, em vuốt lưng anh. Không cần lời nói hoa mỹ, không cần lời thề thốt. Chỉ cần những cái chạm ấy là đủ để cả hai hiểu rằng, dù em có nghĩ mình xấu đến đâu, trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất, đáng yêu nhất, và là duy nhất.
Em dần mỉm cười, nụ cười nhỏ xíu nhưng thật sự hạnh phúc. Anh hôn lên khóe môi em, rồi lại ôm chặt lấy, để em ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp. Tay anh vẫn không ngừng vuốt ve, nhẹ nhàng như lời ru, như lời hứa rằng anh sẽ luôn ở đây, luôn yêu thương em theo cách dịu dàng nhất.



