Nô lệ quỳ dưới chân em, uống nước đái và nhận vuốt ve trìu mến
Anh quỳ dưới chân em, đầu cúi thấp, hơi thở run run khi bàn tay em nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh. Mỗi ngón tay em lướt qua như muốn xoa dịu, lại như muốn nhắc nhở anh về vị trí của mình. Em mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy uy quyền, thì thầm “Tốt lắm, ngoan của em”.
Em nâng cằm anh lên, ngón cái lướt nhẹ qua môi dưới đang run rẩy của anh, cảm nhận hơi ấm và sự phục tùng tuyệt đối. Anh ngậm lấy ngón tay em, mút nhẹ như thể đó là thứ duy nhất anh khao khát lúc này. Em khẽ rên lên vì thích thú, tay còn lại luồn sâu vào tóc anh, siết nhẹ để kéo đầu anh sát hơn.
Cốc thủy tinh trong suốt được em đặt trước mặt anh, chất lỏng vàng ấm vẫn còn bốc khói nghi ngút. Em ngồi xuống ghế, một chân gác lên đùi anh, bàn chân trần chậm rãi miết dọc theo ngực anh xuống bụng dưới. “Uống đi, đừng để em phải ép” – giọng em ngọt ngào, nhưng cái cách em bấu nhẹ vào da thịt anh lại đầy đe dọa.
Anh cầm cốc, tay run đến mức vài giọt tràn ra ngoài, nhỏ xuống sàn. Em cúi xuống, dùng ngón tay quệt lấy giọt nước đó rồi đưa vào miệng anh, ép anh liếm sạch. Sau đó em vuốt ve má anh, động tác chậm rãi, gần như trìu mến, như thể đang thưởng cho một chú cún trung thành.
Anh ngửa cổ, uống từng ngụm nhỏ, vị mặn ấm tràn qua cổ họng khiến mắt anh cay xè. Em không rời mắt khỏi anh, tay vẫn không ngừng vuốt ve – từ gáy xuống vai, rồi vòng ra trước ngực, xoa nhẹ hai đầu núm đã cương cứng vì kích thích và xấu hổ. Mỗi lần anh nuốt xong một ngụm, em lại khen “Ngoan lắm”, rồi hôn nhẹ lên trán anh như mẹ hiền.
Xong cốc, em kéo anh vào lòng, để đầu anh tựa lên đùi mình. Ngón tay em tiếp tục luồn vào tóc, vuốt ve không ngừng, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc như an ủi, lúc như khẳng định quyền sở hữu. Anh nhắm mắt, để mặc hơi thở em phả vào tai, để mặc bàn tay em lần xuống lưng, móng tay cào nhẹ thành những vệt đỏ mờ.
Em cúi xuống, môi chạm môi anh trong một nụ hôn sâu, chậm rãi, lưỡi em quấn lấy lưỡi anh như muốn hút hết chút tự tôn còn sót lại. Khi buông ra, em thì thầm bên tai anh “Anh là của em, từ trong ra ngoài, từ thể xác đến tâm hồn”. Anh chỉ biết gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, nhưng miệng vẫn mỉm cười yếu ớt vì được em vuốt ve.
Em ôm chặt anh hơn, tay vuốt dọc sống lưng anh, từng nhịp đều đặn như ru ngủ. Dù vừa bị hành hạ, dù vừa phải uống thứ nhục nhã ấy, anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng kỳ lạ trong từng cử chỉ của em. Và chính sự dịu dàng ấy khiến anh càng muốn quỳ mãi dưới chân em, mãi làm nô lệ ngoan ngoãn.



