Sống thử cùng bé sinh viên ngày nào cũng chịch chẳng kịp mặc đồ
Mỗi sáng thức dậy, em vẫn còn ngái ngủ, mắt lim dim nép vào ngực anh. Anh khẽ vòng tay ôm chặt lấy eo em, những ngón tay lướt nhẹ dọc sống lưng trần, chậm rãi như muốn khắc sâu từng đường cong vào lòng bàn tay. Em rúc sâu hơn, môi khẽ chạm vào cổ anh, thì thầm gì đó không rõ, chỉ nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn.
Anh cúi xuống hôn lên trán em, rồi trượt dần xuống mí mắt, sống mũi, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi mềm mại. Nụ hôn kéo dài, không vội vã, chỉ có đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt, tay anh luồn vào tóc em xoa nhẹ phía sau gáy. Em đáp lại bằng cách siết chặt lấy vai anh, móng tay khẽ cào nhẹ như muốn giữ anh ở lại mãi mãi trong vòng tay này.
Buổi trưa nắng xuyên qua rèm mỏng, hai đứa nằm dài trên giường, chẳng buồn mặc gì. Anh nằm nghiêng, một tay chống cằm nhìn em, tay kia chậm rãi vuốt ve từ cổ xuống ngực, rồi vòng qua eo, dừng lại nơi hõm eo nhỏ xinh. Em cười khúc khích, giả vờ giãy giụa rồi lại chủ động áp sát, để ngực mình chạm vào ngực anh, da thịt nóng ran hòa quyện. Những cái chạm ấy không nhằm mục đích gì khác ngoài việc cảm nhận sự hiện diện của nhau, như thể chỉ cần thế này là đủ no nê cả ngày.
Chiều muộn, em nằm sấp trên đùi anh, đầu gối lên bụng anh, mắt lim dim nghe anh kể chuyện linh tinh. Tay anh lùa vào tóc em, từng ngón vuốt từ đỉnh đầu xuống tận gáy, rồi lại ngược lên, lặp đi lặp lại như một điệu ru. Thỉnh thoảng anh cúi xuống hôn lên lưng em, môi chạm nhẹ vào xương bướm, khiến em khẽ run lên rồi cười ngặt nghẽo. Em xoay người, ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống, hai đứa lại quấn lấy nhau trong những cái vuốt ve không đầu không cuối.
Đêm xuống, ánh đèn vàng vọt từ góc phòng hắt lên cơ thể trần trụi của cả hai. Anh nằm ngửa, em gối đầu lên cánh tay anh, một chân vắt ngang đùi anh. Tay anh đặt trên bụng em, những ngón tay vẽ vòng tròn chậm rãi quanh rốn, rồi trượt xuống đùi trong, không đi xa hơn, chỉ đủ để em cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay. Em ngẩng lên nhìn anh, mắt long lanh, rồi chủ động hôn lên cằm anh, lên má, lên khóe môi. Mỗi nụ hôn là một lời thì thầm không thành tiếng, rằng em cần anh, cần những cái chạm này hơn bất cứ thứ gì.
Có những lúc cả hai chỉ nằm im thin thít, không nói gì, chỉ nghe nhịp tim nhau đập. Anh siết chặt tay quanh eo em, em đáp lại bằng cách đan chặt ngón tay vào tay anh. Những cử chỉ ấy giản đơn, lặp lại hàng ngày, nhưng lại khiến trái tim rung lên từng nhịp. Không cần lời tỏ tình dài dòng, không cần lời hứa hẹn xa xôi, chỉ cần những cái vuốt ve dịu dàng, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn không vội vàng là đủ để cả hai biết rằng mình đang thuộc về nhau.
Dù ngày mai có ra sao, dù cuộc sống sau này có cuốn hai đứa đi đâu, thì những khoảnh khắc này vẫn là nơi trú ẩn ấm áp nhất. Chỉ cần anh còn vuốt ve tóc em, còn hôn lên trán em mỗi khi em buồn ngủ, còn ôm em thật chặt khi trời trở lạnh, thì em vẫn sẽ mãi là bé sinh viên năm nhất ấy, mãi chỉ muốn sống thử cùng anh, ngày nào cũng chỉ ăn với chịch, chẳng kịp mặc đồ, nhưng lại đầy ắp những cái chạm yêu thương không bao giờ đủ.



